Thi Sĩ Viễn Trình Với Bình Minh Đời Mình – (Tamar Lê)

Nói về Viễn Trình, người nhạc sĩ thân thương của Melbourne, Mỹ Linh viết:

“Viễn Trình không những là tay đàn guitar cho nhiều chương trình văn nghệ ở Melbourne, anh còn là một nhạc sĩ trầm lặng nhưng đã sáng tác nhiều bản nhạc đi sâu vào tâm hồn người yêu nhạc. Mỹ Linh tiếp cận với nhạc của anh một cách tình cờ và nhận thấy mỗi một ca khúc của anh đều mang một màu sắc riêng, vui có, nhẹ nhàng có và “khi hát thì muốn khóc” cũng có. Điều đáng chú ý là nhạc của anh đặc biệt mang một sắc thái vừa lạc quan vừa lãng mạn… và mỗi người nghe sẽ cảm nhận một lời chia sẻ nào đó qua các ca từ khéo chọn trong các ca khúc của anh.”

Tuần này Viễn Trình mới sáng tác một bài thơ mới, vẫn nhẹ nhàng như lời văn tiếng nhạc, dù hiện tại cuộc sống cách ly thường đưa đến ngày dài chia ly. Ngày xưa ai nghe bản nhạc Mưa Rừng của Huỳnh Anh thì chỉ muốn khóc triền miên, nhưng với Viễn Trình thì có ṃột ít lãng mạn và lạc quan khi anh ‘nằm lắng nghe mưa hát’, với niềm tin ngày mai rằng  “ánh mặt trời sẽ duyên dáng nhân gian.”

Thật vậy, như Mỹ Linh nhận xét về người bạn nhạc sĩ  lãng tử này:

“Nói đến Viễn Trình là nói đến một nhạc sĩ đa tài và đa tình: yêu đời đậm sâu, yêu quê hương như ánh trăng rằm tỏa sáng, người “mang đến cuộc tình bằng những môi hôn nồng nàn.” Và phải nói trong tình bạn Viễn Trình là cơn mưa hạ, là đóa hoa xuân và là hiền nhân mà chúng tôi may mắn được gặp trong đời.”

Nhắc đến Viễn Trình, thì phải nhắc đến một bông hoa đẹp trong đời sống tình cảm của Viễn Trình. Người bạn đời Uyên Di là trăng rằm trong đêm huyền ảo của quê nhà, là chim hót giữa bình minh, và cũng là mảnh vườn xanh mướt mổi sáng mai người tình thức dậy.

Mời các bạn thưởng thức bài ‘Hảy Vui Với’ Đời sáng tác của Viễn Trình, với hình ảnh duyên dáng của Uyên Di trong video biên soạn bởi Quỳnh Hương.

https://www.facebook.com/tamar.le/videos/2906470559443905/  

Tối qua nằm lắng nghe mưa hát

Từng giọt rơi vào giữa hoang mang

Hồn khiêu vũ với cô đơn thuỷ táng

Đêm chưa tàn buồn đã sáng tâm can.

Sáng ra vườn thăm mảnh vườn xanh mướt

Nghe rì rào chim hót giữa bình minh

Hoa cúc vàng chìa môi tình mọng nước

Bỗng thấy hồn phơi phới nhẹ tênh.

Mùi cà phê kéo hồn về thực tại

Chưa bao giờ khắc khoải đến xanh xao

Chông chênh lắm cũng do mình tự tạo

Ngụm đầu đời quả báo mộng chiêm bao.

Bản nhạc nào mở đầu cũng ấm ức

Cuộc đau nào khởi sự cũng niềm vui

Cơn mưa nào cũng là thuỷ táng

Ánh mặt trời sẽ duyên dáng nhân gian.

Viễn Trình

Related posts